Hạnh phúc không ngừng
Phan_7
Những thứ đồ ăn Ẩn Trúc gửi đến, ban đầu anh cất chúng vào trong tủ. Nhưng trong trường thường xuyên kiểm tra nội vụ, những thứ như thế không cho phép được để trong tủ. Không có nơi nào để giấu, chỉ còn cách phân phát cho các bạn ăn giúp, làm ấm bụng mấy cậu bạn cùng phòng. Nhưng họ ăn nhiều quá đến nỗi không thể ăn tiếp được, dù có ngon tới đâu cũng không thể ăn thêm được nữa, đủ thấy Ẩn Trúc đã gửi nhiều đến mức nào.
Ngô Dạ Lai đành phải đợi tới lần gọi điện thoại tập trung vào cuối tuần, gọi cho Ẩn Trúc theo số điện thoại cô để lại trong thư. Anh gọi vào khoảng tám giờ kém, nhưng không ngờ là cô lại không có ở ký túc xá. Chính cuộc điện thoại này làm Ngô Dạ Lai hối hận vô cùng.
Gọi cho Ẩn Trúc nhưng cô không có ở phòng nên anh bị truy hỏi họ tên. Anh chỉ nhắn lại là không có việc gì nên sẽ gọi lại cho cô vào lúc khác.
Ẩn Trúc buổi sáng phải ra ngoài, chẳng qua cũng là vì việc công. Cuối tuần mà, mọi người ai chẳng muốn ngủ nướng, nhưng bữa sáng đâu có đợi chờ ai, quá giờ thì cũng chẳng còn gì mà ăn nữa. Vì vậy bọn họ quy định, người nào trực nhật người ấy phải có trách nhiệm đi lấy cơm, tuần này lại vừa đến phiên Ẩn Trúc. Khi cô quay về, nghe được tin này thì nước mắt lưng tròng, chỉ chực rơi xuống.
“Anh ấy có nói là sẽ gọi lại trong ngày hôm nay không?”
Người nhận điện là La Linh, cô ấy vốn nghĩ mình đã rất khoa học, hỏi han cặn kẽ thông tin chi tiết về người gọi đến, nhưng vẫn không thể nào trả lời được câu hỏi này, “Anh ấy chỉ nói là sẽ gọi lại chứ không nói là hôm nay có gọi lại hay không.”
Ẩn Trúc không ngừng đi đi lại lại trong phòng, không ngồi yên vị được một chỗ. Mỗi lần chuông điện thoại vang lên liền lao ngay ra nghe máy, nhưng lần nào cũng thất vọng. Cứ tự đầy đọa bản thân như thế cho tới gần tối, cô đột nhiên đứng bật dậy nói: “Mình phải đi thăm anh ấy. Các cậu cho mình vay ít tiền!” Trong túi cô không còn nhiều tiền mặt, lại không biết mua vé, rồi tiền ăn ở sẽ phải tiêu tốn hết bao nhiêu nữa.
Đến ga, không kịp mua vé, Ẩn Trúc mua một vé tiễn người thân rồi hòa lẫn vào dòng người đông đúc lên một chiếc xe. Trên xe người đông, Ẩn Trúc lại chưa có kinh nghiệm đi xe khách đường dài bao giờ nên vừa không biết hỏi thăm người ta xem bến nào xuống để tìm chỗ ngồi, cũng không dám ngồi ghé nhờ vào đâu đấy một chút. Lần này chắc là phải nhờ vào thể lực được rèn luyện qua đợt tập huấn quân sự rồi, cô ôm túi, cả đêm không ngủ đứng cho tới tận bến.
Ra khỏi ga, cô hỏi thăm tuyến xe tới đường số mười lăm. Không phải cô không dám đi taxi, nhưng ở nơi đất khách quê người này, cô thấy đi xe buýt vẫn an toàn hơn cả. Vì xuống xe sớm nên khi đến cổng trường Đại học Không quân còn chưa tới bảy giờ.
Ngoài cổng đúng là có người bồng súng đứng canh gác, Ẩn Trúc đứng trong gió lạnh run cầm cập ngập ngừng một lúc mới lấy hết dũng khí tiến tới trước mặt chiến sỹ bảo vệ: “Xin hỏi?”
Anh chiến sĩ làm động tác chào cô, sau đó tỏ ý nếu cô có việc mời vào phòng tiếp đón.
Ẩn Trúc lại vào phòng tiếp đón. Hỏi mới biết, ở đây đến thăm người thân bạn bè thì được nhưng phải gọi điện thoại đến lớp, người được đến thăm phải ra đây đón.
“Tự mình đi vào không được sao?” Ẩn Trúc không biết cô không thông báo gì mà tự tiến đến đây như thế này, Ngô Dạ Lai liệu có ra đón cô hay không. Nếu anh không ra, chẳng phải cô đã đi một chuyến tốn công vô ích hay sao?
Tiểu chiến sĩ ở phòng tiếp đón tỏ vẻ bối rối, “Nếu là buổi trưa có nhiều người ra vào, để đồng chí tự vào cũng không sao. Nhưng giờ còn sớm thế này…”
Ẩn Trúc lập tức nói giọng cầu khẩn: “Xin cậu hãy để mình vào, hôm nay là sinh nhật bạn trai mình, mình đã phải đứng cả đêm trên tàu để đến đây. Anh ấy không biết là mình đến thăm, mình muốn mang đến cho anh ấy sự bất ngờ.”
Những lời này là Diêu Dao dạy cô. Cái cớ nghe có vẻ bình thường, nhưng theo lời Diêu Dao thì khả năng thành công sẽ rất cao.
Quả nhiên, anh lính trẻ do dự một lát rồi nói: “Vậy thì tôi sẽ chỉ đường cho đồng chí, đồng chí không được đi lại lung tung trong trường đấy.”
Thế là Ẩn Trúc lặng lẽ như không khí xuất hiện trước của phòng ký túc xá của Ngô Dạ Lai, nhẹ nhàng đứng trước mặt bao nhiêu người: “Ngô Dạ Lai!”
Ngô Dạ Lai lúc đó đang tổng vệ sinh phòng cùng với mọi người, lưng hướng ra bên ngoài nên khi nghe thấy giọng nói đó, anh quay đầu lại nhìn với ánh mắt kinh ngạc, càng ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy Phùng Ẩn Trúc dáng vẻ phong trần, mệt mỏi đang đứng trước cửa.
“Sao cậu lại đến đây?”
Mặt Ẩn Trúc ửng đỏ: “Mình đến thăm cậu.”
Thấy anh chau mày, Ẩn Trúc bước lại gần nói nhỏ: “Mình phải đứng cả đêm trên tàu, cơm sáng còn chưa kịp ăn. Nếu cậu định mắng mỏ thì cũng phải đợi mình uống xong ngụm nước đã chứ!”
Bạn học của Ngô Dạ Lai rất thân thiện, nhanh nhẹn kéo chiếc ghế nhỏ của mình ra nhường cho Ẩn Trúc ngồi.
Hai người vừa ngồi xuống mới nói được hai câu liền nghe bên ngoài có tiếng hét: “Ngô Dạ Lai!”
Ngô Dạ Lai đáp lại: “Có!” rồi chạy ra.
“Hỏng rồi, là chính trị viên.” Không khí trong phòng đột nhiên trùng xuống, đến cả động tác quét nhà mà cũng nhẹ dần đi, “Con chó điên này sợ là sẽ không bỏ qua cho Ngô Dạ Lai đâu.”
Đột nhiên, xung quanh không còn một tiếng động, mọi người đều dỏng tai lên nghe tiếng bước chân đều đều trên hành lang.
“Ngô Dạ Lai, hôm nay là sinh nhật của đồng chí à?”
“Không phải.”
“Vậy là đồng chí và bạn gái âm mưu, cấu kết với nhau để đánh lừa cảnh vệ?”
Ngô Dạ Lai biết chuyện này là do Ẩn Trúc gây ra, không thể giải thích được, đành phải nói: “Là tôi đã sai.”
Chính trị viên từ trước tới giờ vẫn rất hài lòng với những biểu hiện của Ngô Dạ Lai, mặc dù chuyện ngày hôm nay hoàn toàn có thể xem là chuyện bé xé ra to, rung cây nhát khỉ thôi, nhưng anh ta cân nhắc một lúc, cảm thấy vẫn nên bảo vệ tính tích cực của học viên tiên tiến, thế là nói: “Mau tiễn cô ta về đi rồi quay lại làm bản kiểm điểm, quét dọn vệ sinh cho cả tầng này trong vòng một tuần.”
Ngô Dạ Lai biết, đây đã là hình phạt có mức độ nhẹ nhất rồi, đang định bày tỏ sự phục tùng thì Phùng Ẩn Trúc lại xông ra.
“Chào đồng chí, tôi là bạn học của Ngô Dạ Lai.” Ẩn Trúc cũng biết phải khống chế cảm xúc, tránh đắc tội với anh ta làm ảnh hưởng tới Ngô Dạ Lai.
“Tôi biết.” Anh chàng chính trị viên này khoảng trên dưới ba mươi tuổi, rất thô lỗ, không hề khách sáo tí nào.
“Lần này tôi tới đây, anh ấy hoàn toàn không biết gì. Xin hỏi, tại sao đã viết bản kiểm điểm rồi lại còn phạt anh ấy quét dọn vệ sinh một tuần nữa?”
“Đây là kỷ luật, mà thiên chức của quân nhân là phục tùng.”
“Phục tùng ai?”
“Không phải là phục tùng ai, mà là phục tùng mệnh lệnh.”
Ngô Dạ Lai thấy Ẩn Trúc còn định tranh luận thêm, vội kéo cô ra ngoài, “Cậu ra đây với mình.”
Ẩn Trúc hất tay anh ra, “Không, mình đi xa như vậy đến đây, không phải là để gây phiền phức cho cậu, để cậu phải ấm ức.” Cô quay trở lại đứng trước mặt anh chính trị viên, “Người nói dối là tôi, tôi là người sai, bản kiểm điểm để tôi viết, được không? Còn việc quét dọn vệ sinh, tôi không có nhiều thời gian như thế, hôm nay tôi sẽ quét dọn sạch sẽ, sau này tôi sẽ đến quét dọn nữa, cộng lại để đủ bảy lần, được không?”
“Đồng chí đang đùa với tôi đấy à? Đây là nơi nào? Đây là quân đội, ai cho phép đồng chí vào làm loạn ở đây!” Nói xong, anh ta quay lại nhìn Ngô Dạ Lai, “Mỗi ngày chạy mười vòng quanh sân vận động nữa.”
Ẩn Trúc cuống lên, cô biết chuyện này không đùa được, cũng không thể hủy bỏ, “Xin lỗi, là tôi sai rồi. Tôi không nên tự ý chạy đến đây để tìm cậu ấy, cậy ấy và tôi chẳng có quan hệ gì cả, thật đấy! Đây là thẻ sinh viên của tôi, đồng chí cầm đi, đồng chí có thể liên lạc về trường tôi học, trừng phạt tôi thế nào cũng được, làm gì cũng được chỉ cần đừng phạt cậu ấy. Giờ tôi sẽ đi ngay đây.”
Ẩn Trúc giúi chiếc thẻ sinh viên của mình vào tay chính trị viên, quệt nước mắt, quay lại lấy túi rồi chạy ra ngoài nhưng bị Ngô Dạ Lai chặn lại ngay. Anh kéo tay cô đi đến trước mặt chính trị viên, “Vương đội trưởng, việc này không thể trách cô ấy, là tôi đã không nói cho cô ấy biết rõ những quy định ở đây.” Anh nói câu này vì muốn nhận trách nhiệm về mình. Dù anh biết, Vương đội trưởng có cứng nhắc đến đâu cũng sẽ không vì chuyện này mà tìm đến trường của Ẩn Trúc để yêu cầu họ xử lý cô, nhưng anh không thể nhìn cô đến như thế và giờ lại đi như thế.
Vị chính trị viên nhét tấm thẻ sinh viên của Ẩn Trúc vào tay Ngô Dạ Lai, “Tiễn về, đi nhanh!”
Ẩn Trúc bị Ngô Dạ Lai kéo ra ngoài, suốt dọc đường không đếm xỉa gì tới gió lạnh, không ngừng thút thít.
Ngô Dạ Lai đã buông lỏng tay cô ra từ lâu, “Đừng khóc nữa, bao nhiêu người nhìn cậu kìa!”
Đúng là có rất nhiều người đang nhìn. Trên đường đi, Ẩn Trúc không nhìn thấy bất kỳ một nữ sinh nào ngoài cô ra.
“Xin lỗi, xin lỗi, mình không biết chuyện lại thành ra thế này. Mình nói dối chỉ vì muốn gặp cậu dễ dàng hơn thôi.”
“Không sao. Ngoài bản kiểm điểm thì mọi việc không khác so với ngày thường là mấy.”
Ẩn Trúc càng khóc to hơn, “Một kẻ hung ác như thế, ai mà chịu cho nổi chứ?”
“Cũng bình thường.” Bộ dạng bất chấp tất cả để anh được miễn trừ hình phạt của Phùng Ẩn Trúc đúng là khiến anh bị tác động mạnh. Ở đây, chịu khổ chỉ là thứ yếu, quan trọng hơn cả là sự tự tôn, tự tin đối đầu với thử thách, có lúc anh cũng thật sự nghi ngờ bản thân liệu có phải giống như chính trị viên từng nói: “Là một kẻ nói không biết đường nói, đi không biết đường đi, quần áo không biết cách mặc, chăn không biết cách gập” hay không nữa. Ở đây, phải chịu quá nhiều lần phủ định đã hủy diệt cá tính của mỗi con người. Phùng Ẩn Trúc vì muốn bảo vệ anh mà phải chịu cúi đầu và phải ấm ức cầu xin như thế, lần này quả thật khiến anh vô cùng cảm động. Thứ mà cô mang lại cho anh chính là cái nhìn nhận gián tiếp, sự thừa nhận đấy cũng chính là cảm giác an ủi mà thế giới nội tâm đang hoang mang của anh cần nhất trong lúc này.
“Hôm qua, không nhận được điện của cậu, thế nên mình…” Giờ Ẩn Trúc đã hiểu ra, kích động là ma xui quỷ khiến. Cô tự trách mình, không biết kiềm chế bản thân, chỉ vì một cú điện thoại thôi mà cô đã đến tận đây rồi.
“Phải, mình gọi là bảo cậu đừng gửi đồ cho mình nữa. Giờ cậu cũng thấy tình hình của mình rồi đấy, đừng gửi gì nữa.”
“Ừ, được.” Gây ra cho anh bao phiền phức vẫn còn chưa đủ hay sao, giờ Ẩn Trúc không dám tự làm theo ý mình nữa.
Đi đến bến xe, biết là sắp phải từ biệt, Ẩn Trúc lấy hết dũng khí nói: “Ngô Dạ Lai, mình biết con người mình ngoài khả năng gây họa ra thì chẳng làm được điều gì tốt đẹp. Cậu ghét mình cũng là đúng thôi, Nhưng mình thích cậu, mình rất thích cậu từ lâu rồi, thế nên mới gây ra bao nhiêu chuyện trái ngang và bị ghét như thế, thật sự rất xin lỗi cậu.” Rõ ràng chỉ là cáo biệt mà cũng làm cô thảm hại thế này, Ẩn Trúc dù có vững tới đâu thì lúc này cũng cảm thấy rất xấu hổ. Không biết cô sau này nhớ lại sẽ cảm thấy thế nào, nhưng cô cảm giác nếu là Ngô Dạ Lai, anh nhất định sẽ ao ước là chưa bao giờ quen cô.
“Giờ mình đi đây, sau này mình sẽ tự động biến mất!” Ẩn Trúc nói xong, chạy nhanh hai bước, leo lên chiếc xe vừa vào bến còn chưa đỗ lại hẳn.
“Phùng Ẩn Trúc, cậu xuống đây!” Ngô Dạ Lai xuất hiện bên cạnh chiếc xe, nhìn cô hét lớn.
Phùng Ẩn Trúc dừng tay lau nước mắt, “Đừng lo cho mình, mình đến được thì cũng tự về được. Cậu mau quay lại trường đi.”
Ngô Dạ Lai đành phải leo lên xe, “Cậu làm ơn làm bộ dạng thế nào cho người ta đỡ lo chứ, cậu lên nhầm xe rồi!”
Trong mắt người khác, đây chẳng phải là một đôi oan gia hài hước hay sao? Tuổi trẻ, sự nhiệt tình bộc phát tùy hứng đó sẽ làm cảm động những người bên cạnh mà cũng mê hoặc chính bản thân mình nữa.
Chương 10: Hành động của thiên tài, làm đi rồi hãy nói
Ẩn Trúc chưa từng nghĩ đến việc chia tay, cô chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để sự bắt đầu đó được lâu bền và hợp lý hơn.
Đúng thế, sự mê hoặc! Ngô Dạ Lai vẫn luôn nghĩ anh chỉ bị mê hoặc trong chốc lát nên mới vụng về ôm Ẩn Trúc vào lòng sau khi kéo cô đang khóc lóc thảm thiết như thế xuống xe, mới cùng cô lên xe buýt, đến ga tàu mua vé, và tiễn cô lên xe trong hoàn cảnh mập mờ không rõ ràng như thế này, mới thừa nhận cô là bạn gái sau chuyến thăm vòng vèo của cô và cũng duy trì luôn thân phận đó cho tới khi tốt nghiệp.
Chuyến thăm lần đó của Phùng Ẩn Trúc, có thể được coi là hành động sáng suốt chợt lóe lên của một thiên tài.
Trước khi đi, cô không biết có thể về kịp giờ thể dục sáng thứ hai không, nên cô còn nhờ các bạn cùng phòng giấu giúp. Dĩ nhiên là họ cũng biết cô đi đâu. Thế nên sau khi Ẩn Trúc quay về liền bị ép phải kể chi tiết cuộc gặp gỡ với chàng tình nhân bí mật này.
Mấy người bọn họ đều thuộc loại giỏi ăn nói nhưng lại kém về khoản hành động, vì vậy tuy mạnh mồm bạo miệng nhưng đều không có kinh nghiệm thực tế. Ẩn Trúc đương nhiên ngại không dám kể về cái ôm bất ngờ của anh, chỉ lựa chọn những chi tiết bình thường để kể cho các bạn.
“Làm quân nhân có rất nhiều cái hay.” Mặc dù Ẩn Trúc biết rõ hoàn cảnh thực tế nơi Ngô Dạ Lai đang học, nhưng vẫn không kìm được việc cô muốn nói về những mặt cô cho là tốt, ai cũng có chút sĩ diện trong tính cách mà. “Anh ấy đi mua vé không cần phải xếp hàng, lại còn có cửa riêng cho quân nhân, khi chờ tàu cũng có phòng chờ riêng, thích lắm.”
“Đấy là để đền bù cho sự vất vả của họ.” Thạch Chỉ, cô bạn hễ mở miệng nói là khiến người khác phải hoảng hốt, lại còn ưa tranh luận. Cô ấy có người thân đang là quân nhân nên cũng tương đối hiểu về cuộc sống của họ, “Nói một cách nghiêm túc thì anh ấy là học viên, chỉ mới được một nửa thân phận của quân nhân thôi, còn cậu, càng không có tư cách gì, đến ăn theo cũng không phải, đúng không?”
Trong thư gửi cho Ngô Dạ Lai, Ẩn Trúc kể lại hết nội dung cuộc trò chuyện của họ. Cô muốn đỏng đảnh một chút. Ngô Dạ Lai chỉ là ôm nhẹ cô một cái rồi buông ra ngay, cũng không có lời nào giải thích cho hành động chăm sóc đó. Còn cô, chỉ vì cái ôm đó mà đã cười ngốc nghếch suốt dọc đường về, sau vô số lần hồi tưởng lại cô ngày càng cảm thấy hình như là đã vui mừng quá sớm. Chẳng qua là anh thấy cô khóc nức nở nên mới làm vậy để an ủi cô mà thôi. Vì vậy, cô muốn hỏi anh, rốt cuộc cô có được coi là người đặc biệt bên cạnh anh không?
Ngô Dạ Lai không trả lời ngay, nhưng trong lá thư của anh không hề né tránh câu hỏi của Ẩn Trúc.
“Nếu như anh chỉ được tính là một nửa quân nhân thì em cũng có tư cách ấy như anh.”
Khi Ẩn Trúc được coi là đuổi kịp cái đuôi của yêu sớm, thực sự khiến những cô bạn đang cô đơn vô cùng ngưỡng mộ. Khi đó, bọn họ đều tự nhận mình là các cô nương, nói sự đào hoa của Ẩn Trúc có thể làm bọn họ đào hoa lây. Quả thật, ngoài Diệp Hồng Ca kén cá chọn canh, kiên quyết giữ vững trận địa, những người còn lại đều lần lượt theo chân Ẩn Trúc. Giờ nghĩ lại, Ẩn Trúc không biết nên tuyên dương tấm gương nào cho phải.
Bản thân Ẩn Trúc lại luôn không có động tĩnh gì, cô không tham gia bất cứ buổi tụ tập nào có tính chất giao lưu, những hoạt động trong trường, nếu trốn được là trốn. Cô nghĩ thời gian chỉ nên dùng vào duy nhất một việc có ý nghĩa, đấy là đi thăm Ngô Dạ Lai.
Nói là đi thăm anh, nhưng sau khi được lĩnh giáo sự lợi hại của Vương đội trưởng kia, cô không dám tự ý vào trường gây phiền phức cho anh nữa, đành phải đợi Ngô Dạ Lai có cơ hội ra ngoài rồi mới gặp mặt nhau. Hồi đó, ký túc xá nơi Ngô Dạ Lai ở còn chưa lắp điện thoại, hai người muốn gặp nhau là phải hẹn trước một tuần, mà bắt buộc phải là do Ngô Dạ Lai chủ động gọi điện đến. Nhưng tỉ lệ Ngô Dạ Lai gọi điện có thể so sánh với tần suất xuất hiện của sao băng, chỉ xảy ra trong những tình huống cực kỳ đặc biệt. Vì vậy, thời gian mà anh có thể ra ngoài, phần lớn đều dựa vào phán đoán của Ẩn Trúc, còn gặp được hay không đều phải nghe theo sự sắp xếp của Chúa.
Ẩn Trúc cũng coi là có chút lanh lợi tinh ranh, cô sẽ viết thư báo trước cho Ngô Dạ Lai ngày mà cô sẽ tới, sau đó đến một nhà trọ nhỏ ở gần trường đợi, đợi đến mười giờ sáng mà anh không ra, cô sẽ tự mình đi thăm quan thành phố X.
Suốt bốn năm, Ẩn Trúc không dám nói mình đã đi khắp các ngõ ngách của thành phố X, nhưng những danh lam thắng cảnh điển hình thì cũng có thể nói là gần như đã đi hết. Có khi, thứ mà cô mang về chỉ là tấm vé tàu và những ghi chép vụn vặt sau cả chặng đường dài mệt mỏi. Nhân khẩu thường trú của phòng ký túc xá - Diệp Hồng Ca cũng phải buồn thay cô, “Mình không muốn nghe văn tả cảnh hay các câu chuyện lịch sử nữa, lần này liệu có nhân vật nào là người xuất hiện không?”
Ẩn Trúc vẫn còn cố cãi cứng: “Sao lại không có nhân vật, cậu phải để ý chứ!”
“Phùng Ẩn Trúc, cậu cứ cố chấp như người già thế, sau này đừng nói chị em không nhắc nhở cậu nhé. Thời gian với sức lực ấy, dùng vào việc học để giành học bổng còn có ích hơn, các văn bằng chứng chỉ tự dưng chạy tới tìm cậu chắc? Đàn ông, có kẻ nào đáng tin đâu, cuối cùng chẳng phải vẫn dựa vào bản thân mình hay sao. Mình thấy người này của cậu, muốn dựa có khi cũng chẳng tìm thấy anh ta mà dựa.”
Phùng Ẩn Trúc sao lại không biết rằng tất cả đều phải cố gắng chứ? Nhưng cô không tài giỏi như Diệp Hồng Ca, chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học cầm đầy tay, gần đây còn tích cực chuẩn bị thi luật, định tốt nghiệp xong là thi vào Tư pháp, một con người học hành điên cuồng.
Thấy Phùng Ẩn Trúc vẫn không để ý, Diệp Hồng Ca đành nói: “Biết là cậu một lòng một dạ với anh ta, chỉ cần đi theo anh ta là đủ. Nhưng Phùng Ẩn Trúc, nhìn sự tiến bộ của các chị em khác trong phòng chúng ta, rồi nhìn lại tốc độ của cậu, việc mà cậu nghiêm túc làm cũng được coi là ‘kiểu mẫu’ đấy!”
Ẩn Trúc nổi giận, “Sao lại có kẻ nói chuyện không biết xấu hổ như cậu chứ!” Mấy người bọn họ kẻ thì định kỳ ra ngoài ở, kẻ thì ra hẳn ngoài cùng tận hưởng tình yêu với bạn trai, nói một cách hoa mỹ thì là “Chuẩn bị cho kỳ thi nghiên cứu sinh”, cũng là muốn sau khi tốt nghiệp có một chốn đi về, thẳng thắn ra thì tất cả cũng chỉ là lý do muốn có thế giới riêng của hai người. So với họ, Ẩn Trúc và Ngô Dạ Lai chỉ mới dừng lại ở giai đoạn nắm tay là thấy sự lạc hậu của họ rồi.
“Mình còn lo lắng thừa cho cậu chắc? Hai người các cậu không sâu sắc cũng chẳng nhạt nhẽo, không nóng không lạnh, thế sau khi tốt nghiệp thì định thế nào? Anh ta vào bộ đội rồi, cậu vẫn định tiếp tục theo đuổi, thích thú với việc thỉnh thoảng lại gặp nhau một lần chắc? Cậu phải hỏi anh ta cho rõ ràng, lý do tại sao lại gặp nhau như thế?”
“Đến cậu cũng nói như thế, thì sao mình dám hỏi anh ấy. Xa cách như thế, gặp mặt một lần đâu có dễ dàng gì, cho dù là kỳ nghỉ cũng chỉ được gặp nhau có một, hai lần, tới giờ mình còn chưa đến nhà anh ấy, anh ấy cũng không chịu đến nhà mình.” Cô không biết liệu có phải là có vấn đề không, nhưng có những chuyện cô không thể ép anh, cũng không thể thay mặt anh được. Ẩn Trúc dù có vui sướng, nhiệt huyết tới đâu, sau mấy năm cũng dần dần nguội lạnh, phải chịu đựng và sưởi ấm cho anh.
“Mình nói với cậu là cũng đến lúc phải quyết tâm rồi. Nên làm như thế nào, đây là thời điểm then chốt.”
Ý của Diệp Hồng Ca là muốn Ẩn Trúc chia tay với Ngô Dạ Lai. Cô ấy không biết học ở trường quân sự thì bận rộn thế nào, có nhiều việc bị hạn chế ra sao, cô ấy chỉ biết lần nào Ẩn Trúc cũng vội vàng, vui sướng chạy đi gặp anh ta, còn anh bạn Ngô Dạ Lai này dù có thuận đường về nhà, cũng chưa một lần ghé qua trường thăm Ẩn Trúc. Người khác Diệp Hồng Ca không biết, nhưng mấy người bạn cùng phòng đều có ấn tượng không tốt đẹp gì về anh ta. Mỗi lần nhận được điện thoại anh ta gọi tới, bọn họ đều vô cùng vồn vã, cứ như sợ mình nhận điện không nhiệt tình thì sẽ làm giảm tính tích cực của người gọi điện vậy.
Ẩn Trúc chưa từng nghĩ đến việc chia tay, cô chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để sự bắt đầu đó được lâu bền và hợp lí hơn.
Bản thân cô còn chưa nghĩ xong vấn đề mấu chốt là ở đâu thì La Linh nói một câu khiến người trong mộng bừng tỉnh, “Các cậu đừng cho rằng giờ mình đang chịu quá nhiều thiệt thòi, nếu tớ không như vậy thì làm sao thoát ra để khẳng định vị trí của mình được.”
Bạn trai của La Linh làm cho một công ty nghiên cứu phần mềm, là thạc sỹ tốt nghiệp từ trường Đại học Q ra, điều kiện rất tốt, chỉ có điều rất bận, “Căn cứ vào thời gian, tốc độ của anh ấy thì có lẽ đến năm sáu mươi tuổi cũng không có thời gian mà yêu đương.”
“Thế cậu không sợ sau này cậu sẽ hối hận à, anh ta lớn hơn cậu nhiều tuổi như thế?” Ẩn Trúc thừa nhận mình là gái tỉnh lẻ nên quan niệm yêu đương thật sự không thể theo kịp tốc độ của các bạn.
“Tương lai? Không có hiện tại thì sao có tương lai đây? Nếu không giữ lấy anh ấy thì sau này mình mới phải hối hận.”
Trước kỳ nghỉ hè, Ẩn Trúc luôn dằn vặt vì vấn đề này, là chưa thấy thỏ chưa thả chim ưng, hay là không nỡ hy sinh đứa trẻ để bắt được con sói? Có điều, cô cũng không buồn phiền lâu, một mặt cô vô cùng tin tưởng vào khả năng tự kiềm chế của Ngô Dạ Lai, mặt khác cô muốn bắt sói thì thực sự phải trải qua rất nhiều bước. Cô hoàn toàn không có chút kinh nghiệm nào trong việc này, vì vậy việc quyến rũ cũng chỉ là nói để đấy thôi.
Nhưng thế nào gọi là như có thần linh giúp đỡ? Chính là khi Ẩn Trúc gần như mất hy vọng về tâm nguyện này thì Ngô Dạ Lai lại được đưa tới trước mặt cô.
Ngô Dạ Lai đổi tàu tại Bắc Kinh, phải ở lại một đêm. La Linh và mấy cô bạn cùng phòng sao có thể bỏ qua một cơ hội như thế này chứ, người nào người nấy cùng người thân đến đón tiếp Ngô Dạ Lai đầy long trọng. Sau vài lần cụng ly, Ngô Dạ Lai đã gục. Giúp Ẩn Trúc đưa Ngô Dạ Lai về phòng khách ở ký túc xá xong, La Linh nhìn Ẩn Trúc cười đầy ẩn ý, “Ăn được hay không, đều phụ thuộc cả vào cậu đấy.”
Diệp Hồng Ca huých La Linh một cái, “Ẩn Trúc, mau theo mình về, đừng nghe cậu ấy nói bậy.”
La Linh cũng uống không ít, “Sao mình lại nói bậy chứ?” Cô ấy chỉ vào Ngô Dạ Lai lúc này đang nằm trên giường, gần như đã không còn biết gì nữa, nói: “Chuyện này nghiêm túc đấy, cậu đã hao tốn không ít sức lực vì anh ta, đợi đến khi anh ta hiểu ra chắc là phải đợi đến thời kỳ Kỷ Băng Hà sau đấy. Mình nói cho cậu biết, hoặc là cậu phải liều, mặc kệ cứ biến anh ta thành người của mình trước đã; hoặc là thôi đi, buông vũ khí đầu hàng đi! Quân Phi nhà chúng ta chẳng phải vẫn đang giữ thân như ngọc đợi cậu đấy sao?” Mấy năm gần đây Thẩm Quân Phi thường xuyên tới chơi, mỗi lần đến, dù Ẩn Trúc có ở đó hay không thì anh đều mời mấy người bạn cùng phòng của cô ra ngoài ăn. Mặc dù anh chưa từng nói ra, nhưng chỉ thoáng nhìn cũng biết tình cảm của anh là dành cho Ẩn Trúc. Lần nào nghỉ hè rồi nhập học, mà không đi theo ân cần, chăm sóc cho Ẩn Trúc? Bạn trai của La Linh cũng có ấn tượng rất tốt đối với Thẩm Quân Phi, anh nói với khả năng hiện giờ của Thẩm Quân Phi, vào làm ở một công ty lớn sau khi tốt nghiệp không phải chuyện khó.
“Đâu phải vấn đề là hai chọn một!” Diệp Hồng Ca bị La Linh kéo đi, để lại Ẩn Trúc một mình ngồi ngẩn ngơ bên giường suy nghĩ. Sau khi vào đại học, Thẩm Quân Phi như biến thành một người hoàn toàn khác, Thẩm Quân Phi lười biếng ngày xưa đã biến mất, thay vào đó là một Thẩm Quân Phi tích cực trong học tập và cuộc sống. Mặc dù anh thường xuyên tới thăm cô, nhưng anh chưa bao giờ nói cho dù chỉ là một lời ấm áp khiến người khác phải hiểu lầm. Trước giờ, anh vẫn đóng vai trò một người bạn thân quan tâm chăm sóc cho cô, chứ hoàn toàn không giống như một người đang chờ đợi ai, mặc dù Ẩn Trúc cũng biết là anh đối xử với cô quá tốt.
Vấn đề quan trọng trước mắt chính là vấn đề liên quan đến Ngô Dạ Lai, giờ này không thể về ký túc xá được nữa. “Làm hay không làm? Mà làm thì làm thế nào?” Ẩn Trúc cũng uống hai cốc bia, gió ngoài trời thổi thốc vào làm cô hơi nhức đầu, phải suy nghĩ một vấn đề khó như thế này, càng khiến cô thấy đau đầu như đang phải học thuộc lòng các điều khoản luật.
Tắm rửa, mặc quần áo xong, Ẩn Trúc cầm một chiếc khăn mặt ấm lau mặt và tay cho Ngô Dạ Lai, sau đó nằm xuống bên cạnh anh. Không làm gì cả, không cần phải làm gì cả, cho dù sau này chia tay, có được một đêm như thế này, cũng là một hồi ức đẹp.
Ẩn Trúc khẽ nắm tay Ngô Dạ Lai, và cứ thế thiếp đi trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Giữa đêm, Ẩn Trúc cảm thấy rất nóng và khát, mơ hồ đưa tay ra lần tìm chiếc cốc bên cạnh mình. Bên cạnh làm gì có cái cốc nào của cô, chỉ có Ngô Dạ Lai còn đang nóng hơn cả cô kia.
Ẩn Trúc ấn lên người anh nhổm dậy, định trèo ra bên ngoài. Vô tình trong lúc cúi đầu, bắt gặp ngay ánh mắt của Ngô Dạ Lai khiến cô sợ hãi giật mình, mới nhớ ra là mình hiện đang ở đâu. Ánh mắt Ngô Dạ Lai lạnh lẽo, không hề giống ánh mắt của người đang say.
“Phùng Ẩn Trúc, em vội vàng đến thế sao?” Ngô Dạ Lai túm lấy đôi tay Ẩn Trúc đang ấn lên người mình, kéo cô nằm xuống.
Ẩn Trúc ngã sấp lên ngực anh, “Em chỉ muốn…”
“Muốn thế nào? Thế này, hay thế này?” Đầu tiên Ngô Dạ Lai hôn Ẩn Trúc một cái, rồi đột nhiên lùa tay vào trong váy cô, nhéo cho cô một cái rất đau, “Anh biết em vẫn luôn bất chấp tất cả, không biết đến điểm dừng, chỉ không ngờ đến việc này mà em cũng dám!”
Ẩn Trúc hốt hoảng, Ngô Dạ Lai ôm chặt lấy cô làm cô không thể cử động được. Chân cô ra sức đạp, nhưng có cảm giác như đạp phải cột xi măng vậy, ngón chân cô đau quá nên phải vội vàng co chân lại, “Anh hiểu lầm rồi. Ngô Dạ Lai, anh nghe em nói đã! Đừng cử động, nghe em nói….”
Mặc dù nhìn Ngô Dạ Lai có vẻ như đã tỉnh táo, nhưng đầu anh lúc này vẫn đang ong ong. Những lời Ẩn Trúc nói bên tai, anh không nghe ra là ý gì, chỉ thấy ồn ào. Anh nhỏm người dậy, lật Ẩn Trúc nằm xuống phía dưới mình, “Đừng la nữa, yên nào!” Bàn tay anh ốp vào mặt Ẩn Trúc, thực ra là anh muốn bịt miệng cô lại, nhưng đang ngái ngủ lại chuếnh choáng hơi men nên anh chỉ tiện xòe tay ra bịt miệng để không phải nghe thấy tiếng cô nói nữa là được.
Ẩn Trúc cảm thấy bàn tay của Ngô Dạ Lai vừa to vừa cứng, nhưng cũng nóng rực như hòn than trên lửa, nếu không cô đã nghĩ đây là một bàn tay của Rô - bốt rồi. Cô phải cố hít thở qua các kẽ ngón tay anh nên chỉ một lúc sau, tay của Ngô Dạ Lai vừa ướt vừa ngứa làm trái tim anh cũng bắt đầu loạn nhịp.
Ngô Dạ Lai vội vàng rút tay về, cuống cuồng lau lòng bàn tay mình vào ga giường, nhưng cái cảm giác dính nháp ấy đã chảy vào tận trái tim anh. Lau khô lòng bàn tay xong, ý thức về sự tồn tại lại càng thêm mạnh, giống như cổ họng anh đang khô khốc, nóng như thiêu như đốt.
Ngô Dạ Lai không kìm được mong muốn tìm một thứ gì ươn ướt để giải tỏa cơn khát của mình, bất giác nhổm người dậy.
Ẩn Trúc thấy anh đã thả lỏng người, liền lăn người xuống giường, muốn nhanh chóng ngồi dậy. Động tác như thế đối với cô cũng có thể được coi là nhanh nhẹn rồi. Nhưng trên thực tế, cô tay chân yếu đuối, cộng thêm việc vừa kháng cự với Ngô Dạ Lai, thể lực cũng tiêu hao quá nửa, vì vậy, động tác lật người lúc nãy của cô cứ như một thước phim quay chậm. Giống như bộ phim đang chiếu bị dừng hình vậy, thực hiện xong động tác đó làm người ta hoàn toàn rơi vào ảo giác, rồi lại mới tiếp tục động tác tiếp theo.Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian